Hồi ở Việt nam tôi thường được chị Teresa Bùi Thị Kim Loan ở nhà thờ Huyện Sĩ tháng nào cũng gởi thơ cho tôi tờ Thông điệp Đức Mẹ Mễ Du .Nhờ những tờ Thông điệp của Mẹ tôi lại yêu thích lần hạt Mân côi và xin gia nhập Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh ở nhà thờ Thánh Giuse Gò vấp .
Tu viện nhà thờ Đức Mẹ Mân côi rộng và yên tỉnh nên tôi rất thích nên sáng nào tôi cũng dậy sớm đi bộ đến nhà thờ để vào chầu Thánh thể và tại đây tôi bắt gặp một người phụ nữ khoảng 55 tuổi thân hình nhỏ con mà có cái bụng rất to đang cầm một bó nhang đi đến tượng Đức mẹ, rồi thánh Đa minh sau cùng là tượng Lòng thương xót Chúa rất nhiều lần tôi nhìn thấy chị đứng trước hang đá Đức Mẹ Mân côi rất lâu tay cầm chuỗi lần hạt . Tôi chờ chị cầu nguyện xong vội đi tới hỏi thăm chị :
_ Chào chị em thấy chị ngày nào cũng tới đây cầu nguyện với Đức mẹ chắc nhà chị gần ở đây phải không ?
_ Nhà chị ở Bà Chiểu nên sáng nào chị cũng đi xe bus lên đây .
_ Chị siêng qúa ! Trên đó cũng có nhà thờ sao chị không đi cho gần .
_ Chị nói em nghe , chị là Đạo TIN LÀNH nhưng chị nghe nhiều người nói là Đức mẹ hay cứu giúp những người bệnh như chị ! nên ngày nào chị cũng đến đây .
Sau đó tôi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình của chị . Chị giới thiệu chị tên là Mai chị có chồng nhưng khi thấy chị bị ung thư ông ta bỏ chị đi với người đàn bà khác ! Quá đau khổ chị tìm về nhà người chị để xin tá túc nhưng lại bắt gặp sự ghẻ lạnh của người thân trong gia đình cả người anh rể và cả người chị ruột không muốn cho chị ở vì họ sợ chị chết trong nhà sẽ rất xui xẻo.Cuối cùng chị đi ra khỏi nhà và thuê một căn phòng gần bệnh viện ung bướu khi tôi đến thăm phòng trọ của chị tôi không khỏi xót xa vì căn phòng của chị kế ngay đống rác hôi thối căn phòng thì nóng bức lợp mái tôn tài sản của chị có vaì bộ quần aó chén bát và một cuốn Kinh thánh chị đọc hằng ngày .
Chị cho tôi biết lúc trước chị cũng có căn nhà nhưng vì chị bán đi để chữa bệnh ung thư nhưng cuối cùng nhà mất chồng chị cũng bỏ đi luôn giờ đây bệnh ung thư đã tới giai đoạn cuối các Bác sĩ đều bó tay nhận thấy sức khoẻ của chị như thế tôi nói với chị nên theo đạo Công giáo chị đồng ý và được các sơ Dòng Mến Thánh Giá dạy Giáo lý cho chị .
Thời gian đi Mỹ sắp đến tôi lo lắng vô cùng vì sức khoẻ của chị có vấn đề có những lúc lên cơn đau chị ở nhà không đi học giáo lý nữa may sao tôi gặp Kim oanh một
ca viên của ca đoàn fatima nhà thờ Ba chuông cô Oanh hứa sẽ đưa chị Mai về nhà Cỏ ,nơi đây là những bệnh nhân bị bệnh như sida ,ma tuý và có những người già không nơi nương tưạ họ đều vào đây
Sau khi chị vào nhà Cỏ rồi tôi bàn với cô Oanh là mời Linh mục về nhà Cỏ để rửa tội cho chị và tôi nhờ cô ấy đỡ đầu cho chị Mai :
_ Chị ơi ,chị mới đúng là người đỡ đầu cho chị Mai còn em chỉ giúp cho cô Mai mời Ca đoàn hát lễ cho ngày chị trở thành người Công gíao .
_ Em nên nhớ là chị phải đi định cư nước ngoài không biết chừng nào mới về Việt Nam chị thấy cả hai vợ chồng em đều hát chung một ca đoàn và còn làm nhiều việc Bác ái ,em giúp chị đỡ đầu tinh thần thôi chứ em thấy chị Mai ung thư vào giai đoạn cuối không biết sống chết lúc nào chị lo cho chị Mai lúc hấp hối không có ai bên cạnh .
_ Chị ơi ! em đã quyết định như vậy rồi, mọi việc còn lại chị hãy phó thác vào Chúa quan phòng lo
****
Vào ngày 23 tháng 9 năm 2010 tất cả các anh chị em cho đến cụ già đều vui mừng và tạm quên đi những căn bệnh đau đớn về thể xác để chuẩn bị tham dự Thánh lễ hân hoan chào đón Linh mục đến người thì lo nhặt cỏ người thì lo hái hoa để trang trí bàn thờ người thì bắt ghế để lau buị ảnh Lòng Thương xót Chúa .
Ảnh chứng nhân chị Nguyễn thị Mai và một bệnh nhân nam rửa tội |
Vào đúng 10 giờ sáng hôm ca đoàn Fatima nhà thờ Ba chuông cùng Linh mục Đinh Mạnh Hùng .Thầy Ngọc ở nhà Cỏ ra đón đoàn vào nhà nguyện ,cha Hùng lúc này vui vẻ bắt tay từng bệnh nhân và thăm hỏi từng bệnh nhân sau đó mới vào nhà nguyện nói là nhà hay nói đúng hơn là túp lều nhỏ . Tên nhà Cỏ là đúng với tên gọi của nó những căn nhà lá nền đất dành cho các bệnh nhân trú ngụ họ phải đối mặt với cái nóng của mùa hè còn mùa mưa họ phải chống đỡ những cơn gió lạnh chăn không đủ ấm ! cũng còn may mắn họ còn một chỗ nương thân và không hề có một sự gíup đỡ từ phiá nhà nước may nhờ có Bác sĩ Tấn ân nhân của nhà Cỏ cho bệnh nhân trú ngụ khu đất này mà còn khám bệnh phát thuốc cho họ . Cảm thương các bệnh nhân này nhà Dòng đã cử thầy Ngọc và thầy Ân đến chăm sóc họ và hướng dẫn mọi người vào nhà nguyện ,đọc kinh mỗi ngày .
Thánh lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm hòa cùng tiếng đàn tiếng hát của ca đoàn FATIMA trong bài giảng hôm đó cha Hùng đã cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho chị Mai và một bệnh nhân vào đạo Công giáo .
Xong Thánh lễ mọi người cùng ra ngoài chụp hình với Linh mục Chủ tế và còn được Ca đoàn khoản đãi ăn trưa trong bầu khí thân mật.
****
LM Đinh Mạnh Hùng đang giảng trong thánh lễ NHÀ CỎ |
|
Ca đoàn Fatima & bệnh nhân. Cha Hùng Chụp hình chung với 2 người tân tòng |
Ngày 4 tháng 12 năm 2010 gia đình tôi định cư bên Mỹ vì lo ổn định cuộc sống mới nên tôi không liên lạc với chị Mai .
Vào tháng 5 Tháng hoa Đức Mẹ năm 2011 có tiếng điện thoại tôi cầm phone:
_ Alo ! xin lỗi ai ở đầu dây :
_ Chị Mai nè em , còn nhớ chị không ?
Tôi mừng rỡ vội trả lời :
_ À chị Mai , em nghe tiếng chị em mừng quá chị à ! Chị thông cảm lâu nay em không gọi điện thoại cho chị nhưng ngày nào em cũng cầu nguyện cho chị .Sao sức khoẻ chị lúc này như thế nào rồi cho em biết với .
_ Hôm nay chị kêu điện thoại báo cho em một tin vui là hiện nay chị đã hết bị ung thư rồi .
_ Sao chị nói lại em nghe coi .
_ Em ơi ! chị hết bệnh ung thư là nhờ vào Chuỗi Mân Côi chị đọc hằng ngày nên Đức mẹ chữa lành bệnh cho chị .
Tôi xúc động và bật khóc :
Chị Mai ơi em mừng qúa chị à ! vậy là Chúa đã cưú sống chị rồi .
Tôi dựa vào thành ghế lặng yên nghe chị kể chuyện .
Chị tưởng rằng vô đây rồi sẽ yên tâm hơn ,nhưng hằng ngày chị thấy một số bệnh nhân đau đớn vật vả và chết trong nhà Cỏ chị cảm thấy sợ hãi ! Chị xin phép thầy Ngọc về thành phố ở, phần vì nhớ nhà thờ Mân côi và nhớ bạn bè nên chị tìm một nhà trọ gần bệnh viện sống nhờ những người chung quanh giúp đỡ chị những lúc lên cơn đau chị uống thuốc cũng không thấy giảm đau thế là chị cố gắng lần chuỗi Mân côi thế là cơn đau hạ xuống. Hàng xóm chung quanh ai cũng ái ngại cho chị bệnh tật như vậy mà chỉ có một thân một mình cảm thương chị lúc thì người mua tô phở bưng qua cho chị , lúc thì chén cháo ai cũng khuyên chị vào nhà thương nằm chị nói rằng :
Các bác sĩ và bệnh viện họ không còn cưú được chị nữa ! từ hơn một năm nay rồi nhờ từ ngày theo đạo Công giáo tự nhiên chị thấy cũng đỡ bệnh hơn lúc trước .
Nhưng rồi sức khoẻ càng ngày càng yếu dần không còn ai còn thấy một người phụ nữ gầy yếu xanh xao vác một cái bụng to như cái trống tới hang đá Đức Mẹ Mân Côi cầu nguyện nữa ,cả tuần lễ nay chị bỏ ăn hàng xóm qua thăm rồi ai về nhà nấy
Cho đến một hôm có một chị ở nhà thờ thấy chị yếu quá mời Cha tới xức dầu và cho chị xưng tội Cha hỏi chị :
_ Con có một nguyện ước gì không ? và Hội đoàn sẽ giúp cho, người nhà con đâu con đưa Địa chỉ đây để cha nhờ người kêu về .
Chị lắc đầu thều thào nói qua hơi thở chị em con từ chối trách nhiệm nên bây giờ con chỉ còn có Chúa và Đức Mẹ nguyện ước cuối cùng của con là muốn viếng thăm Đức Mẹ Tàpao lần cuối .
Nhìn thấy bệnh nhân tha thiết qúa ngài đành phó thác cho Chúa và liên hệ một Đoàn hành hương đưa chị đi Tàpao vào ngày 13 .
Sáng sớm có người tới rước chị tới điểm hẹn nhìn thấy chị ai cũng lo ngại cho sức khỏe của chị và khi đoàn hành hương lên xe chị Trưởng đoàn xướng kinh kinh cầu nguyện cho chị .Đi tới Tàpao mọi người tìm phòng trọ nghĩ ngơi ăn uống rồi chuẩn bị lên núi .Nhờ đoàn hành hương cầu nguyện nên trông chị Mai có vẻ tỉnh táo hơn.
Chị Trưởng đoàn nói với chị Mai :
_ Chị nghĩ ngơi đi rồi sáng mai dưới chân núi có Thánh lễ đồng tế chị Tham dự cho tiện đường lên núi cao lắm! Có tới 429 bậc thang chị đang bệnh làm sao leo lên được .
-Tôi đi lên núi được mà bây giờ tôi khoẻ rồi cô đừng lo
Chị Mai không chịu ở lại vì chị mơ ước đi Tàpao lâu rồi mà chỉ muốn lên nuí nhìn được thấy Mẹ một lần chị mới mãn nguyện.
Thế rồi chị choàng chiếc khăn màu trắng hôm rửa tội choàng lên cổ. Tay cầm Chuỗi lần hạt rồi đọc kinh . Mọi người đều aí ngại khi nhìn chị lên núi với một cái bụng rất to của một người ung thư mọi người ai cũng nể chị có một nghị lực phi thường ,trong thân hình mỏng manh gầy gò ấy luôn tiềm tàng một khát vọng sống mảnh liệt .
Kia rồi mọi người trong đoàn bắt đầu dõi bước theo lỡ chị có ngất xỉu thì cỏng chị về , mọi người bắt đầu ồ lên vì ngạc nhiên khi chị đi rất nhanh không có một người nào đi kịp theo chị, vì tất cả khách hành hương hay hay thanh niên khoẻ mạnh ai cũng phải ngừng nghỉ một lúc rồi mới đi tiếp .Còn bây giờ chị không hề nghỉ đoạn nào hết chị đã bỏ lại đoàn người khá xa và đã tới nơi linh địa Đức Mẹ Tàpao.
Sau khi tham dự Thánh Lễ xong ai cũng thấy gương mặt chị rạng rỡ và chị nhanh chóng đi như bay xuống núi. Lúc này chị Trưởng đoàn lên tiếng :
_ Quý vị ơi !đây là một phép lạ Đức Mẹ Tàpao ban cho chị Mai vì tôi thấy chị ấy lần chuỗi liên tục nên Mẹ ban ơn cho chị ấy .
Mọi người lần lượt đi thật nhanh xuống chân núi và vây chung quanh chị hỏi chuyện . Chị kể rằng sau khi chị bước lên bậc thang chưa tới 10 bậc chân tay chị rã rời chị xay xẩm mặt mày chị biết không thể nào đi được nưã mới cầu nguyện :
_ Mẹ ơi ! Mẹ hãy dắt con lên núi đi Mẹ con không đi nổi nữa Mẹ ơi! Mẹ giúp con với Mẹ .
Vừa cầu nguyện xong Đức Mẹ hiện ra mỉm cười, rồi dắt tôi lên núi nghe chị kể xong mọi người ồ lên và vỗ tay vui mừng .
Sáng hôm sau chị cùng mọi người tham dự Thánh lễ do Đức thánh cha Giuse Vũ duy Thống chủ sự ,xong lễ khách hành hương lên xe về thành phố .
Khi về tới nhà chị cảm thấy buồn nôn và lên cơn đau dữ dội chị cố gắng với tay mở giỏ xách lấy tấm khăn màu trắng lúc rửa tội cái khăn này chị choàng lên cổ với Chuỗi mân côi chị qúy nhất chị coi nó hai thứ đó như là bảo vật chị biết tới lúc này không thể nào chống lại chứng bệnh nan y nữa rồi ! chị đau quá ôm bụng vật vã lăn lộn trong cơn đau bàn tay chị run rẫy , mồ hôi cứ tuôn ra ướt áo trong lúc này chỉ có một người phụ nữ đau khổ tự chiến đấu với bệnh tật chị kêu lên Chúa ơi ! Mẹ ơi cứu con với con chết mất .
Lúc này chị ói ra máu rồi ngất xỉu tại chỗ. Chị hàng xóm tốt bụng linh tính có chuyện gì không may , chị chạy qua thấy chị Mai ngất đi chị vôị vàng kêu xe cấp cứu đưa vô bệnh viện .Tới nơi y tá cho chị nằm phòng cấp cưú
Lúc này chị tỉnh dậy cơn đau lại đến dữ dội cô y tá nói:
Chị ráng chịu đau chút xíu bác sĩ tới khám và mổ cho chị người nhà chị đang làm giấy tờ cho chị nhập viện .
Có một lần tôi chứng kiến caí chết của người nhà tôi bị ung thư là chị chồng tôi vì quá đau không chịu nổi và chị đã tự giật ống thở ra khỏi mũi và tắt thở ngay trong tiếng khóc than của ngừơi thân yêu viết tới đây tôi buồn bã quá phải lặng đi vài phút nước mắt chan hoà bạn đọc à,tôi đang khóc vì cả hai người phụ nữ có số phận nghiệt ngã âý, Chúa ơi ! xin ban cho con nghị lực để con viết tiếp đoạn này ....
Cô y tá đi rồi chị biết mình sắp chết có mổ chị cũng chết chi bằng đi sớm hay hơn mơ ước được lên Tàpao .Chị được nhìn thấy Đức Mẹ là chị mãn nguyện lắm rồi cha mẹ thì không còn anh chị em họ hàng ai cũng từ bỏ chị tới lúc gần chết chẳng có ai thân thuộc thôi thì chết quách cho xong! bệnh ung thư này đã làm chị đau đớn hơn 8 năm qua rồi tới giờ phút này chị phải chiến đấu với căn bệnh chết người mà Khoa học bó tay chưa tìm ra thuốc chữa trị .Nghị lực của chị không còn nữa ! cơn đau khủng khiếp đã đánh bại ý chí của chị giờ đây chị bị ma quỷ đang khống chế chị! nó xuí chị phải nhảy lầu tự tử chị có ý định leo lên tầng ba cao nhất bệnh viện nhảy xuống nhưng cuối cùng Ma quỷ đã thất bại .Trong giờ phút lâm tử Mẹ Maria hiện diện bên chị Mẹ đang cầm những chuỗi hạt Mân côi chị dâng cho Mẹ mỗi ngày cộng thêm Chuỗi Lòng Thương Xót nưã .
Chị bước đi loạng choạng lên cầu thang để tự vẫn nhưng Đức Mẹ tới kịp thời ngăn cản chị lại .Bọn SATAN định cướp Linh hồn chị nhưng chúng thấy Mẹ Maria tới chúng vùng chạy tán loạn .Lúc này chị lại và ói ra máu đi vào hôn mê chị thấy các Thiên Thần đang đứng chung quanh chị .
Lúc này các Bác sĩ và y tá mang xe đẩy tới cho chị lên giường đưa đến phòng mỗ tiến hành phẩu thuật.
Sau một ngày chị tỉnh dậy nhìn thấy cái bụng sẹp lép chị mừng quá reo lên :
_ Ủa tôi còn sống tôi tưởng tôi chết rồi ! À đúng rồi trong lúc hôn mê tôi nhìn thấy Đức mẹ đứng bên cạnh chữa bệnh tôi qua bàn tay phẩu thuật của Bác sĩ .
Thấy chị tỉnh dậy Bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy chị rất khoẻ mạnh nói năng bình thường đây là một trường hợp rất đặc biệt vì chị Mai chính là bệnh nhân cũ của Bệnh viện các Bác sĩ cho chị về nhà để chuẩn bị hậu sự lâu rồi. nay lại mổ xong nói năng bình thường việc tiến hành ca mỗ chỉ mong nếu chị có ra đi thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn
Bác sĩ cho chị xuất viện và cuộc đời chị bắt đầu từ đây .
****
Suốt một tiếng đồng hồ nghe chị kể chuyện tôi cảm động rơi nước mắt .
Cô Oanh! Hôm nay báo tin mừng cho cô hay và chị kiếm được việc làm rồi cô khỏi lo cho chị nữa.
Chị Mai nè ở Việt Nam chị gia nhập Hội Mân Côi chưa ?
Chưa có ai nói cho chị nghe về hội này vậy em kể cho chị nghe coi .
Em thấy chị yêu mến Đức mẹ và được chữa lành bệnh ung thư vậy chị nên gia nhập Hội Mân côi để các hội viên thêm lời cầu nguyện cho chị .Ngoài ra có Linh mục dâng Thánh lễ Misa hàng tháng vào các ngày Đặc biệt để cầu cho hội viên còn sống cũng như qua đời .Thôi em ngừng nha /em sẽ liên lạc với Chị Loan để nhờ chị Loan giúp chị làm đơn vô Hội .
Từ ngày hết bệnh tóc chị mọc ra ,mặt mũi hồng hào chị ăn uống đầy đủ chị mập mạp hơn xưa ,ai cũng khen chị .Giờ đây chị gia nhập hội Mân côi và còn copy đơn để mời nhiều người vô hội ngoài ra chị còn rủ bạn bè chị là đaọ Tin lành đi lễ nhà thờ .Đi đâu chị cũng làm chứng về Tình thương của Chúa ban và Đức Mẹ chữa lành bệnh ung thư cho chị. Giờ đây chị tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần .Dù ở xa nhưng tôi và chị lúc nào cũng cầu nguyện cho nhau có một lần chị nói với tôi rằng
_Ước chi mai mốt em về Việt Nam thăm Quê hương hai chị em mình sẽ đi hành hương viếng Mẹ Tàpao và Mẹ Lavang em biết không Linh địa Đức mẹ bây giờ xây cất sửa sang đẹp lắm em à.Việt kiều các nơi hay về viếng Mẹ Tàpao .
Đây là câu nói sau cùng chị nói với tôi và niềm mơ ước của chị sẽ không thành hiện thực vì Linh hồn chị Maria Nguyễn Thị Mai là Hội viên của Tổng Hội Mân côi tại Việt nam Chúa đã rước chị về sau hai năm chị sống làm Chứng Nhân Cho Chúa ,Một Tông đồ nhiệt thành xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chị Mai .
Sự ra đi của chị để laị cho tôi bao nổi xót xa và nước mắt và trong giây phút đau buồn tôi nhận được email của cô Thư ký Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ :
Hôm nay thứ sáu 06/21/2013 Xin quý ông bà anh chị em hợp ý với LM /TU và toàn thể TH /MC dâng Thánh lễ MISA và hơn 131 ngàn chuỗi MÂN CÔI , cầu nguyện cho các Linh Hồn trong luyện ngục được sớm hưởng nhan thánh Chuá , vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu ,Kitô là Chúa chúng con .
Xin các Linh hồn cầu nguyện cho Hội Thánh được ơn bền đỗ đến cùng .
Repuiescant in pace ! TH / MC
Qua Mail này đã cho tôi hết buồn vì các Linh hồn sẽ hưởng nhờ những tràng chuỗi kinh của Hội mân côi và tôi tin rằng là chị sẽ được rỗi Linh Hồn.Vì khi còn sống chị truyền bá Kinh Mân Côi cho nhiều người và còn có Một tấm lòng Bác ái .
Tôi làm bài thơ này Kính dâng hương hồn chị MARIA Nguyễn Thị Mai .
KHÓC CHỊ
Chiều nay mây phủ kín trời
Mưa bay lất phất tiễn nguời ra đi
Thương chị trào lệ bờ mi
Có người em gái thầm thì nhớ thương
Sao đêm rơi rụng đoạn trường
Mùa hè vĩnh biệt nhớ thương lệ sầu
Chúa ơi! con khấn nguyện cầu
Cho con vơi bớt lệ sầu nhớ thương
Giờ đây thắp vội nén hương
Nguyện xin Đức Mẹ ban ơn muôn phần
Bài thơ này em viết Kính dâng
Để là tiễn biệt người thân của mình
Nghẹn ngào thổn thức trong tim
` Nghe thu xào xạc biết tìm bóng ai
Đường về lối mộng Thiên thai
Âm dương cách trở sâù ai nẻo về
Tác giả : Đỗ Hải Oanh