Hội nhập
Ghi danh
12:58 CH
Thứ Năm
28
Tháng Ba
2024

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ hai mươi bốn: Suy Về Thời Giờ Quý Hóa Ngần Nào!

19 Tháng Mười 201512:53 CH(Xem: 7077)

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN: Bài thứ hai mươi bốn: Suy Về Thời Giờ Quý Hóa Ngần Nào!

I. Thời giờ là của vô giá, vì mỗi phút ta đều có thể tìm được kho tàng ơn thánh và sự vinh hiển đời đời.

Trong Hỏa ngục, kẻ dữ đau đớn biết bao khi chúng phải kêu lên rằng: "Đã hết rồi! Ta không còn thời giờ, ta không còn cách nào để có thể cứu mình thoát khỏi cảnh hư mất đời đời này nữa!". Khốn nạn thay cho chúng vì, nếu các kẻ ấy có thể từ bỏ mọi hạnh phúc đời này, để có được một giờ quý báu mà ăn năn tội, thoát khỏi số phận ghê gớm này, hẳn những kẻ ấy sẽ vui mừng biết bao. Nhưng, than ôi! Thời giờ có còn nữa đâu!

Thoi gian Chua choGiả sử hạnh phúc các kẻ lành trên Thiên đàng có thể giảm bớt, thì cũng chỉ vì họ lấy làm tiếc là vì khi còn sống ở đời đã từng bao lần bỏ phí thời giờ Chúa ban, không biết dùng nó mà yêu mến Chúa nhiều hơn nữa.

Lạy Chúa, con ngợi khen, cảm tạ Chúa vì đã dủ lòng thương ban cho con có thời giờ mà ăn năn, chê ghét các tội lỗi đã phạm và giúp con được thêm lòng kính mến Chúa để đền bù, phạt tạ những tội lỗi đã phạm đến Chúa.

II. Phải. Không gì quý giá cho bằng thời giờ. Nhưng, than ôi! Cớ sao người ta khinh dể thời giờ đến thế? Kẻ này chơi bời một ngày năm sáu giờ, người kia đứng bên cửa sổ, hay những nơi chung mà nhìn ngắm những kẻ đi người lại mất hằng buổi. Bạn hãy thử hỏi xem, họ đã dùng thời giờ đó để làm gì? Tất nhiên họ sẽ trả lời: Chúng tôi chơi bời cho qua ngày đoạn tháng mà!

Đến giờ chết, những kẻ ấy lại ước ao và quý trọng thời giờ nhất. Những kẻ ấy muốn sẵn sàng hy sinh mọi sự để có được dù chỉ một giờ mà thôi. Nhưng chậm quá rồi, chúng đã không được như sở nguyện, mà phải vâng lệnh từ biệt thế gian, vì giờ đã đến, và có lệnh truyền. Bấy giờ linh hồn của những kẻ ấy sẽ phải khóc lóc rên rỉ mà kêu lên: "Than ôi! Trót cuộc đời tôi đã làm gì? Những năm tháng ngày giờ Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đã không biết dùng để sống, tập tành các nhân đức tốt lành và thánh thiện. Bây giờ thời giờ đã hết, không làm gì được nữa!"

III. Đức Chúa Giêsu phán: "Chỉ ít nữa còn có sự sáng giữa các ngươi! Hãy lo mà đi! Bao lâu các người còn có sự sáng" (Ga 12,35). Ngài lại phán: "Rồi đêm đến, bấy giờ không ai có thể làm công việc gì" (Ga 9,4). Đêm tối này ví tựa giờ chết đã gần đến, người ta không còn nhìn thấy, và cũng không làm được việc gì nữa.

Bởi thế Đức Chúa Thánh Thần dạy: Ta phải đi trong đường lối và giới răn của Chúa, khi còn được ánh sáng Chúa chiếu soi trên đời mình, và còn có thời gian. Ta luôn phải sống như đã sắp đến lúc phải ra trước tòa phán xét: "Vì vào chính giờ các ngươi không ngờ thì Con Người sẽ đến".

Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy mau mau. Vâng, xin Ngài hãy mau mau tha thứ cho con! Phần con, con không còn đợi gì nữa. Lạy Chúa, con không muốn chống lại tiếng Chúa đã kêu gọi con thiết tha nữa. Biết đâu Chúa đang dùng bài suy ngẫm này để làm cho con nghe tiếng Ngài gọi con lần sau cùng! Lạy Chúa toàn năng cao cả, vậy con xin ăn năn hối lỗi vì đã xúc phạm đến Chúa, và con xin dâng Chúa hết mọi việc con sẽ làm trong những ngày giờ còn được sống, xin ban cho con được bền đỗ trong ơn thánh của Ngài, và đừng bao giờ làm điều gì mất lòng Chúa nữa. Con ước ao được kính mến Chúa luôn mãi.

Lạy Đức Bà Maria là Đấng bầu chữa kẻ có tội, con xin phó mình con trong tay Mẹ.

Kinh chuyen,
QP

God bless you!
www.tonghoimancoi.org