TRI ÂN QUÝ VỊ ÂN NHÂN
Cám ơn Q
uý Vị Ân Nhân
Yêu thương đâu thể đo cân bao giờ
Chúng ta Thiên Chúa tôn thờ
Đồng hương khốn khổ, giả vờ bỏ đi?
Đô-la Mỹ quốc thiếu chi
Nơi đây giàu có an vi tháng ngày
Tuy nhiên cõi thế lưu đày
Quê Nhà đích thật vơi đầy trên cao
Tâm hồn ước vọng khát khao
Hướng lên Thượng Đế nôn nao diễm tình!
(Nguyễn Sông Núi, Apr. 2, 2013)
----------------------
VỀ VIỆT NAM 2013
From: Son nguyen <thanhsoncssr@gmail.com>
To: SARA Charity <SARACharity@gmail.com>
Cc: Kim-Dung Vu <kimdungvu2sara@yahoo.com>
------
Đã 20 năm qua, Kim Dung đáp máy bay xuống phi trường Nội Bài, Thủ Đô, là khoảng 11 giờ đêm, riêng năm nay lần đầu tiên được đặt chân xuống "Hà Nội, 36 phố phường" vào buổi sáng. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã gặp các Sơ Đức Mẹ Hiệp Nhất đón chào với nụ cười thân thương, thấy lòng thật nhẹ nhàng thanh thản, vì tiết trời trong sáng với khí hậu ấm áp. Quý Dì cho biết trước Tết khí hậu rất lạnh; KD nghĩ có lẽ trời thương người nghèo khốn khổ và những người thiện tâm...
Vì Hội Từ Thiện S.A.R.A đi đến các miền quê để khám, chữa bệnh. Làng mạc nghèo nàn nên không có những căn nhà đủ rộng hầu tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân, mà chỉ có chỗ để các Sơ đo huyết áp, với vài cái bàn để bác sĩ làm nơi khám bệnh và một bàn phát thuốc, còn dân chúng phải ngồi chờ ở ngoài trời, mặc cho thời tiết mưa gió lạnh lẽo hay nóng nực... Chạnh lòng thương, Hội đã giúp được nhiều người nghèo mắc bệnh mà thiếu phương tiện ra phố chữa trị, hoặc không có tiền đến bệnh viện, đành nằm nhà chờ chết.
Hơn 1.000 người ở nhiều làng quê đã được khám & chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, chi cho mỗi người từ 2 đến 3 đô la. Có nơi các Sơ phát thuốc tây và cả thuốc đông y thì hết khoảng hơn 4 mỹ kim. Các nữ tỳ cho biết thuốc đông y đắt và tốt hơn lại ít bị phản ứng phụ giống thuốc tây. Để trị được một chứng bệnh chẳng hạn như lao phổi, uống thuốc tây có thể khỏi, nhưng bệnh nhân đôi khi bị đau bao tử hoặc nóng gan sau thời gian điều trị. Song tôi thiết nghĩ, nếu để chữa bệnh cho một người chỉ hết 4 hoặc 5 đô la, mà họ được sống an vui, thì món quà nhỏ này là niềm vui lớn cho người khốn cùng. Có sức khỏe để xây dựng gia đình đầm ấm hạnh phúc, thì xã hội sẽ được lành mạnh!
Ngày mùa Xuân, mơ ước giúp người được khởi sắc, ngày Mồng Năm Tết Hội bắt đầu đến thăm giáo xứ Nhã Lộng. Nhìn các cụ chống gậy dò dẫm từng bước dưới trời mưa phùn mà cảm thương chan chứa. Kết thúc ngày khám bệnh ở Nhã Lộng, chúng tôi vội vã trở về vì trời đã tối, và để còn kịp chuẩn bị lên đường vào sáng sớm hôm sau. Địa điểm kế là vùng quê nghèo Thái Nguyên nơi dân trồng chè trên các con đường vào làng; khi di chuyển phải leo đồi hoặc xuống dốc rất nguy hiểm, đường đất trơn trượt, trong xe mọi người đều nín thở vì sợ hãi hiểm nguy. Riêng KD mắt nhắm nghiền và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ cả đoàn, vì chỉ cần trượt đi một chút là có thể cả xe lăn xuống dốc. Khi đến chỗ khám bệnh, nhìn thấy bác tài xế ướt đẫm mồ hôi vì cố ghìm tay lái. Ông lo lắng nói: “Không biết làm sao chiều về được”, còn các Sơ thì thầm hỏi nhau: "Không biết những người đang đau ốm thì đi thế nào nhỉ? Liệu họ có khỏi bị ngã dọc đường chăng?" Thôi thì phó thác mọi sự cho Chúa, chứ mình cũng chẳng thể làm được gì…
Trời mưa, ướt át như thế nhưng những người tới khám bệnh rất đông, vì họ hiếm có điều kiện được kiểm tra sức khỏe và chữa trị. Hôm nay lại có đoàn bác sĩ đến khám bệnh tận nơi, phát thuốc miễn phí nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội, cho dù thời tiết không mấy thuận lợi. Khi ra về, ai cũng tươi tỉnh vui vẻ, một phần vì được cấp thuốc để chữa bệnh, nhưng trên hết là những thắc mắc về sức khỏe được các bác sĩ lắng nghe và tận tình giải đáp, cũng như nhận được những lời động viên khích lệ chân thành, mà không phải nơi nào cũng có được.
Nhiều người tâm sự với chúng tôi: "Nếu đến bệnh viện thì chỉ có nước chết thôi chứ không thể cứu được!" Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Sao Bác không sớm chữa trị, mà lại để nặng thế mới đi chữa, mà biết chắc là chết thì đến bệnh viện làm gì?" Họ đã trả lời: "Biết thế nhưng tiền không có, nhà quê bí thảm lắm cô ạ…". Thấy người bệnh gầy gò khắc khổ với cái nhìn xa xăm, mà lòng tôi nhói đau…
Chia tay những người nông dân chất phác, chúng tôi đến một vùng quê còn nghèo hơn thế nữa. Con đường độc đạo dẫn vào làng loằng ngoằng và trơn như con rắn; có lúc chúng tôi tưởng bác tài xế đưa chúng tôi xuống tắm hồ, vì khúc cua quá gấp mà hai bên là hai cái hồ, còn con đường thì bé tẹo! Xe không đến được tận điểm khám bệnh mà chúng tôi phải đi bộ một khúc, đoạn đường tuy ngắn nhưng chúng tôi cũng toát mồ hôi vì trơn trượt. Các cụ già 80, 90 tuổi cũng mò mẫm đi như vậy, tôi thật khâm phục những đồng hương người nơi đây…
Hôm nay thật như một ngày hội, mọi người tập trung đến để được khám bệnh. Thật hài hước khi có cháu bé đến hỏi: "Bác sĩ có thuốc để chữa cho cháu khỏi bị ngọng không?" Chắc em bé tưởng chúng tôi là những nàng tiên, vì từ trước đến giờ chẳng có ai đến với "các thiên thần bé nhỏ" như vậy. Nhận được túi thuốc trên tay, các cháu rưng rưng nước mắt xúc động nói lời cảm ơn, chúng tôi dành cho họ những vòng ôm, cái nắm tay thật chặt và nói với họ rằng mình chỉ là những người giúp các ân nhân xa gần, trong cũng như ngoài Hội S.A.R.A ở hải ngoại, đem tình thương đến cho họ. Xin các bạn hãy thêm lời cầu nguyện, để các ân nhân có điều kiện giúp đỡ nhiều người nghèo hơn nữa.
Bốn ngày khám, chữa trị và phát quà cho các bệnh nhân nghèo, người tàn tật, đã kết thúc. Chuyến đi này để lại cho chúng tôi thật nhiều ấn tượng. Hội đã giúp chữa bệnh miễn phí ở Phòng khám "Sara Đạo Ngạn" cho khoảng 200 người. Đến chỗ các Sơ Dòng Mân Côi Bùi Chu, Hội chăm sóc được 573 người. Ở phòng khám Đồng khánh Huế, chia sẻ với 200 người. Riêng ở Huế thì được nhà Dòng bố trí với các Sơ toàn Dòng giúp đỡ...
Lúc khám bệnh thì thật cảm động, cả mấy chục Sơ dắt từng người vào chỗ ngồi, dìu họ đi đến chỗ lấy thuốc; lối làm việc khoa học, lại có nhiều Sơ nên công việc khá nhẹ nhàng.
Vì đây là thành phố, đời sống cao nên mọi người đến khám & chữa bệnh còn được "lì xì" một bao thư là 100 ngàn để mua gạo. Năm nay ngoài KD và đoàn các Sơ y bác sĩ của phòng khám SARA, chúng tôi còn nhận được sự công tác đắc lực ngay từ đầu của chị Phương, chị Xuyến. Vì tình thương dành cho những người nghèo, các chị đã về VN cùng với tôi trong chuyến đi này. Với 16 điểm đã đến trong 9 ngày, chúng tôi đã khám chữa và phát thuốc cho khoảng 2.000 bệnh nhân, tổng chi phí hết khoảng …. đô la. Một con số còn khiêm tốn nhưng tình thương thì tràn đầy.
Tóm lại, cả trăm Dì phước đã tích cực giúp Hội S.A.R.A đem các đóng góp của đồng bào hải ngoại về trao tận tay những người nghèo khổ, Hội và các Sơ cùng quý ân nhân cần có nhau trong công việc thực thi bác ái này, xin quí vị giúp sức, mở rộng đôi tay.
Kế đến là những ngày thăm các trại phong cùi. Năm nay vì thời gian có hạn Hội đã không đến thăm 6 trại, tuy nhiên đã có gởi quà, riêng Lai Châu và Sơn La thì hẹn năm sau sẽ đến thăm tận nơi, và quà phải gấp đôi, vì năm nay không thăm, song nhiều trại có phần phấn khởi, vì họ được các nữ tu quan tâm săn sóc, đến trại mỗi ngày nên thấy sạch sẽ đỡ hôi hám… Nhờ vậy họ bớt khổ khi được các Sơ giúp tận tình. Họ cũng nói lên tấm lòng biết ơn đến Hội SARA, nhờ từng chiếc áo, nệm chăn, đồng tiền tấm bánh... mà 20 năm qua hội từ thiện đã đem tặng, cũng nhờ tình thương của quý ân nhân gửi qua Hội, chuyển tải về quê nhà, làm vơi đi biết bao thương đau, song nỗi niềm của họ vẫn còn nhiều, qua tiếng khóc tiếng nấc, bởi họ rất cần sự cảm thông và lời động viên của chúng ta.
Năm nay Kim Dung cảm động nhất là tấm lòng thương mến của chị Phượng; khi nhìn thấy nỗi đau của người phong cùi chị đã quên mình, ôm mọi người trong vòng tay thân thiện, cầu mong cho họ được chút ấm lòng, bớt mặc cảm. Chắc quí vị ngạc nhiên sao KD và chị Phượng dám làm như vậy, thực ra ai có trái tim biết yêu thương, thì cũng cùng nhịp đập như nhau mà thôi.
Ngày 17/02/2013 sau khi phát quà ở trại Chi Linh đến Quả Cam, KD và chị Phượng xuống khu bệnh nặng để chị tặng thêm chút tiền hầu an ủi và động viên họ. Khi chúng tôi đến phòng hai ông bà, thấy ông Trân đang ngồi trên giường dáng suy tư sầu muộn, chị Phượng và Sơ An cất tiếng hỏi thăm. Ông nói vì trước kia ông còn khỏe, vẫn thường đưa các Sơ và ân nhân đến thăm các cụ bị bại liệt, nay ông cũng bất toại, phải ngồi một chỗ, nên đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực. Lời chào thăm hỏi của Sơ và chị Phượng được đáp lại bởi tiếng khóc òa, vì ông đang ôm mặt nức nở... Mọi người cảm thương và nói những lời động viên, nhưng tiếng khóc của ông càng to hơn. Có lẽ nỗi đau đã đè nén từ lâu và tâm hồn tan nát chăng? Từ nãy giờ KD đứng bên cạnh ông không thể nói gì để an ủi, nên đã cùng khóc với ông; khi nghe vậy, ông dần dà im lặng, nỗi buồn được vơi đi trong yêu thương chia sẻ chân tình. Rồi chúng tôi đã đi gặp thêm một ông cụ nữa, cũng khóc than trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy. Ôi! Có niềm thương nào bằng nỗi đau của người cùi, có tiếng lòng nào nức nở hơn đắng cay của kẻ bất hạnh.
Chia tay mỗi vùng quê, chúng tôi luôn mang theo niềm kỳ vọng: mong sao nỗi đau của những con người nơi ấy được xoa dịu, ngọn lửa tình thương đã thắp lên được cháy mãi và ước ao Hội sẽ thực hiện thêm nhiều chuyến đi như thế này trong những mùa Xuân tới, để niềm vui được chan hòa trong mỗi con người nghèo khổ.
Thay cho những bệnh nhân, người phong cùi, người tàn tật đã được hưởng tình thương của ân nhân đùm bôc sẻ chia, Kim Dung xin kính gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, cầu chúc năm mới được nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Cám ơn Q

Yêu thương đâu thể đo cân bao giờ
Chúng ta Thiên Chúa tôn thờ
Đồng hương khốn khổ, giả vờ bỏ đi?
Đô-la Mỹ quốc thiếu chi
Nơi đây giàu có an vi tháng ngày
Tuy nhiên cõi thế lưu đày
Quê Nhà đích thật vơi đầy trên cao
Tâm hồn ước vọng khát khao
Hướng lên Thượng Đế nôn nao diễm tình!
(Nguyễn Sông Núi, Apr. 2, 2013)
----------------------
VỀ VIỆT NAM 2013
From: Son nguyen <thanhsoncssr@gmail.com>
To: SARA Charity <SARACharity@gmail.com>
Cc: Kim-Dung Vu <kimdungvu2sara@yahoo.com>
------
Đã 20 năm qua, Kim Dung đáp máy bay xuống phi trường Nội Bài, Thủ Đô, là khoảng 11 giờ đêm, riêng năm nay lần đầu tiên được đặt chân xuống "Hà Nội, 36 phố phường" vào buổi sáng. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã gặp các Sơ Đức Mẹ Hiệp Nhất đón chào với nụ cười thân thương, thấy lòng thật nhẹ nhàng thanh thản, vì tiết trời trong sáng với khí hậu ấm áp. Quý Dì cho biết trước Tết khí hậu rất lạnh; KD nghĩ có lẽ trời thương người nghèo khốn khổ và những người thiện tâm...
Vì Hội Từ Thiện S.A.R.A đi đến các miền quê để khám, chữa bệnh. Làng mạc nghèo nàn nên không có những căn nhà đủ rộng hầu tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân, mà chỉ có chỗ để các Sơ đo huyết áp, với vài cái bàn để bác sĩ làm nơi khám bệnh và một bàn phát thuốc, còn dân chúng phải ngồi chờ ở ngoài trời, mặc cho thời tiết mưa gió lạnh lẽo hay nóng nực... Chạnh lòng thương, Hội đã giúp được nhiều người nghèo mắc bệnh mà thiếu phương tiện ra phố chữa trị, hoặc không có tiền đến bệnh viện, đành nằm nhà chờ chết.
Hơn 1.000 người ở nhiều làng quê đã được khám & chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, chi cho mỗi người từ 2 đến 3 đô la. Có nơi các Sơ phát thuốc tây và cả thuốc đông y thì hết khoảng hơn 4 mỹ kim. Các nữ tỳ cho biết thuốc đông y đắt và tốt hơn lại ít bị phản ứng phụ giống thuốc tây. Để trị được một chứng bệnh chẳng hạn như lao phổi, uống thuốc tây có thể khỏi, nhưng bệnh nhân đôi khi bị đau bao tử hoặc nóng gan sau thời gian điều trị. Song tôi thiết nghĩ, nếu để chữa bệnh cho một người chỉ hết 4 hoặc 5 đô la, mà họ được sống an vui, thì món quà nhỏ này là niềm vui lớn cho người khốn cùng. Có sức khỏe để xây dựng gia đình đầm ấm hạnh phúc, thì xã hội sẽ được lành mạnh!
Ngày mùa Xuân, mơ ước giúp người được khởi sắc, ngày Mồng Năm Tết Hội bắt đầu đến thăm giáo xứ Nhã Lộng. Nhìn các cụ chống gậy dò dẫm từng bước dưới trời mưa phùn mà cảm thương chan chứa. Kết thúc ngày khám bệnh ở Nhã Lộng, chúng tôi vội vã trở về vì trời đã tối, và để còn kịp chuẩn bị lên đường vào sáng sớm hôm sau. Địa điểm kế là vùng quê nghèo Thái Nguyên nơi dân trồng chè trên các con đường vào làng; khi di chuyển phải leo đồi hoặc xuống dốc rất nguy hiểm, đường đất trơn trượt, trong xe mọi người đều nín thở vì sợ hãi hiểm nguy. Riêng KD mắt nhắm nghiền và cầu nguyện xin Chúa gìn giữ cả đoàn, vì chỉ cần trượt đi một chút là có thể cả xe lăn xuống dốc. Khi đến chỗ khám bệnh, nhìn thấy bác tài xế ướt đẫm mồ hôi vì cố ghìm tay lái. Ông lo lắng nói: “Không biết làm sao chiều về được”, còn các Sơ thì thầm hỏi nhau: "Không biết những người đang đau ốm thì đi thế nào nhỉ? Liệu họ có khỏi bị ngã dọc đường chăng?" Thôi thì phó thác mọi sự cho Chúa, chứ mình cũng chẳng thể làm được gì…
Trời mưa, ướt át như thế nhưng những người tới khám bệnh rất đông, vì họ hiếm có điều kiện được kiểm tra sức khỏe và chữa trị. Hôm nay lại có đoàn bác sĩ đến khám bệnh tận nơi, phát thuốc miễn phí nên không ai muốn bỏ lỡ cơ hội, cho dù thời tiết không mấy thuận lợi. Khi ra về, ai cũng tươi tỉnh vui vẻ, một phần vì được cấp thuốc để chữa bệnh, nhưng trên hết là những thắc mắc về sức khỏe được các bác sĩ lắng nghe và tận tình giải đáp, cũng như nhận được những lời động viên khích lệ chân thành, mà không phải nơi nào cũng có được.
Nhiều người tâm sự với chúng tôi: "Nếu đến bệnh viện thì chỉ có nước chết thôi chứ không thể cứu được!" Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Sao Bác không sớm chữa trị, mà lại để nặng thế mới đi chữa, mà biết chắc là chết thì đến bệnh viện làm gì?" Họ đã trả lời: "Biết thế nhưng tiền không có, nhà quê bí thảm lắm cô ạ…". Thấy người bệnh gầy gò khắc khổ với cái nhìn xa xăm, mà lòng tôi nhói đau…
Chia tay những người nông dân chất phác, chúng tôi đến một vùng quê còn nghèo hơn thế nữa. Con đường độc đạo dẫn vào làng loằng ngoằng và trơn như con rắn; có lúc chúng tôi tưởng bác tài xế đưa chúng tôi xuống tắm hồ, vì khúc cua quá gấp mà hai bên là hai cái hồ, còn con đường thì bé tẹo! Xe không đến được tận điểm khám bệnh mà chúng tôi phải đi bộ một khúc, đoạn đường tuy ngắn nhưng chúng tôi cũng toát mồ hôi vì trơn trượt. Các cụ già 80, 90 tuổi cũng mò mẫm đi như vậy, tôi thật khâm phục những đồng hương người nơi đây…
Hôm nay thật như một ngày hội, mọi người tập trung đến để được khám bệnh. Thật hài hước khi có cháu bé đến hỏi: "Bác sĩ có thuốc để chữa cho cháu khỏi bị ngọng không?" Chắc em bé tưởng chúng tôi là những nàng tiên, vì từ trước đến giờ chẳng có ai đến với "các thiên thần bé nhỏ" như vậy. Nhận được túi thuốc trên tay, các cháu rưng rưng nước mắt xúc động nói lời cảm ơn, chúng tôi dành cho họ những vòng ôm, cái nắm tay thật chặt và nói với họ rằng mình chỉ là những người giúp các ân nhân xa gần, trong cũng như ngoài Hội S.A.R.A ở hải ngoại, đem tình thương đến cho họ. Xin các bạn hãy thêm lời cầu nguyện, để các ân nhân có điều kiện giúp đỡ nhiều người nghèo hơn nữa.
Bốn ngày khám, chữa trị và phát quà cho các bệnh nhân nghèo, người tàn tật, đã kết thúc. Chuyến đi này để lại cho chúng tôi thật nhiều ấn tượng. Hội đã giúp chữa bệnh miễn phí ở Phòng khám "Sara Đạo Ngạn" cho khoảng 200 người. Đến chỗ các Sơ Dòng Mân Côi Bùi Chu, Hội chăm sóc được 573 người. Ở phòng khám Đồng khánh Huế, chia sẻ với 200 người. Riêng ở Huế thì được nhà Dòng bố trí với các Sơ toàn Dòng giúp đỡ...
Lúc khám bệnh thì thật cảm động, cả mấy chục Sơ dắt từng người vào chỗ ngồi, dìu họ đi đến chỗ lấy thuốc; lối làm việc khoa học, lại có nhiều Sơ nên công việc khá nhẹ nhàng.
Vì đây là thành phố, đời sống cao nên mọi người đến khám & chữa bệnh còn được "lì xì" một bao thư là 100 ngàn để mua gạo. Năm nay ngoài KD và đoàn các Sơ y bác sĩ của phòng khám SARA, chúng tôi còn nhận được sự công tác đắc lực ngay từ đầu của chị Phương, chị Xuyến. Vì tình thương dành cho những người nghèo, các chị đã về VN cùng với tôi trong chuyến đi này. Với 16 điểm đã đến trong 9 ngày, chúng tôi đã khám chữa và phát thuốc cho khoảng 2.000 bệnh nhân, tổng chi phí hết khoảng …. đô la. Một con số còn khiêm tốn nhưng tình thương thì tràn đầy.
Tóm lại, cả trăm Dì phước đã tích cực giúp Hội S.A.R.A đem các đóng góp của đồng bào hải ngoại về trao tận tay những người nghèo khổ, Hội và các Sơ cùng quý ân nhân cần có nhau trong công việc thực thi bác ái này, xin quí vị giúp sức, mở rộng đôi tay.
Kế đến là những ngày thăm các trại phong cùi. Năm nay vì thời gian có hạn Hội đã không đến thăm 6 trại, tuy nhiên đã có gởi quà, riêng Lai Châu và Sơn La thì hẹn năm sau sẽ đến thăm tận nơi, và quà phải gấp đôi, vì năm nay không thăm, song nhiều trại có phần phấn khởi, vì họ được các nữ tu quan tâm săn sóc, đến trại mỗi ngày nên thấy sạch sẽ đỡ hôi hám… Nhờ vậy họ bớt khổ khi được các Sơ giúp tận tình. Họ cũng nói lên tấm lòng biết ơn đến Hội SARA, nhờ từng chiếc áo, nệm chăn, đồng tiền tấm bánh... mà 20 năm qua hội từ thiện đã đem tặng, cũng nhờ tình thương của quý ân nhân gửi qua Hội, chuyển tải về quê nhà, làm vơi đi biết bao thương đau, song nỗi niềm của họ vẫn còn nhiều, qua tiếng khóc tiếng nấc, bởi họ rất cần sự cảm thông và lời động viên của chúng ta.
Năm nay Kim Dung cảm động nhất là tấm lòng thương mến của chị Phượng; khi nhìn thấy nỗi đau của người phong cùi chị đã quên mình, ôm mọi người trong vòng tay thân thiện, cầu mong cho họ được chút ấm lòng, bớt mặc cảm. Chắc quí vị ngạc nhiên sao KD và chị Phượng dám làm như vậy, thực ra ai có trái tim biết yêu thương, thì cũng cùng nhịp đập như nhau mà thôi.
Ngày 17/02/2013 sau khi phát quà ở trại Chi Linh đến Quả Cam, KD và chị Phượng xuống khu bệnh nặng để chị tặng thêm chút tiền hầu an ủi và động viên họ. Khi chúng tôi đến phòng hai ông bà, thấy ông Trân đang ngồi trên giường dáng suy tư sầu muộn, chị Phượng và Sơ An cất tiếng hỏi thăm. Ông nói vì trước kia ông còn khỏe, vẫn thường đưa các Sơ và ân nhân đến thăm các cụ bị bại liệt, nay ông cũng bất toại, phải ngồi một chỗ, nên đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực. Lời chào thăm hỏi của Sơ và chị Phượng được đáp lại bởi tiếng khóc òa, vì ông đang ôm mặt nức nở... Mọi người cảm thương và nói những lời động viên, nhưng tiếng khóc của ông càng to hơn. Có lẽ nỗi đau đã đè nén từ lâu và tâm hồn tan nát chăng? Từ nãy giờ KD đứng bên cạnh ông không thể nói gì để an ủi, nên đã cùng khóc với ông; khi nghe vậy, ông dần dà im lặng, nỗi buồn được vơi đi trong yêu thương chia sẻ chân tình. Rồi chúng tôi đã đi gặp thêm một ông cụ nữa, cũng khóc than trong đau khổ và tuyệt vọng như vậy. Ôi! Có niềm thương nào bằng nỗi đau của người cùi, có tiếng lòng nào nức nở hơn đắng cay của kẻ bất hạnh.
Chia tay mỗi vùng quê, chúng tôi luôn mang theo niềm kỳ vọng: mong sao nỗi đau của những con người nơi ấy được xoa dịu, ngọn lửa tình thương đã thắp lên được cháy mãi và ước ao Hội sẽ thực hiện thêm nhiều chuyến đi như thế này trong những mùa Xuân tới, để niềm vui được chan hòa trong mỗi con người nghèo khổ.
Thay cho những bệnh nhân, người phong cùi, người tàn tật đã được hưởng tình thương của ân nhân đùm bôc sẻ chia, Kim Dung xin kính gửi tới quý vị lời cảm ơn chân thành, cầu chúc năm mới được nhiều sức khỏe và hạnh phúc.