“Xin... cho con... được... cầm tay soeur... cho con được... một lần... gọi soeur... bằng Mẹ... là... con chết... mãn... nguyện !
" Đó là những lời sau cuối của 1 bên nhân HIV đang trong giai đoạn hấp hối "
💦 💦 💦 💦 💦 💦 💦
Chúng tôi đến Bệnh viện Nhân Ái vào một ngày mưa ảm đạm....
Bệnh Viện toạ lạc trên một ngọn đồi cao, hiu quạnh.... Thôn Cây Da , xã Phú Văn, TL 760, Bù Gia Mập, Bình Phước...điều làm chúng tôi bất ngờ đó là khung cảnh nơi đây thật đẹp và yên bình như 1 Đà Lạt 2....
Ở nơi đây chia thành 4 khu rõ rệt ,A,B,C,D....
Khu A và B là các bệnh nhân HIV đang trong giai đoạn điều trị ..
Còn khu C và D là các bệnh nhân HIV đang trong giai đoạn hấp hối...
Phía cuối con đường của bệnh viện Nhân Ái, là nhà tang lễ và nơi lưu cốt của các bệnh nhân xấu số không được người thân đón nhận. Hàng ngày những nén nhang vẫn tỏa hương thơm trên bàn thờ. Bên ngoài nhà lưu cốt, có hàng cây bông sứ hoa đẹp rực rỡ mà theo lời chị Nguyễn Thư Tình, Tư vấn viên của bệnh viện, thì những cây bông sứ này không bao giờ có lá nhưng quanh năm nở ra những bông hoa trắng thật đẹp....
Và những Người phụ trách nơi khu C và D là toàn bộ các Tu Sĩ của Cộng Đoàn MAI LINH ..Đây là khu dể bị lây nhiễm cao..
Các Tu Sĩ của Cộng Đoàn MAI LINH ở luôn tại bệnh viện chăm lo chữa trị cho bệnh nhân. Trong số đó có các tu sĩ ở các nơi tình nguyện về đây phục vụ, săn sóc các bệnh nhân cả về thể chất cũng như ủi an, giúp đỡ về mặt tinh thần và tâm linh.....
Đầu năm 2004 UBND thành phố, Sở LĐTBXH viết thư mời gọi giới Tu Sĩ Công Giáo tham gia cộng tác trong chương trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, ngày 5 tháng 5 năm 2004, mười Tu Sĩ đầu tiên đã đến sống và làm việc tại Bệnh Viện Nhân Ái..
Các Tu Sĩ “RA KHƠI.”, đến vùng đồi núi hoang vu, với bao bỡ ngỡ và xa lạ... làm thành Cộng Đoàn Mai Linh ( Đức Ma-ri-a của Thánh Linh – Marie du Saint Esprit ).
Chính Cộng đoàn này, đã và đang gắng sức thể hiện lòng nhân ái. cách rõ nét đối với những anh chị em đang trong giai đoạn cuối đời tại Khu C của Bệnh Viện Nhân Ái
Từ đồi núi hoang vu đang nở Hoa Hy Vọng CỦA ĐỨC TIN...!!!
- Tuy sống trong môi trường một trung tâm xã hội của Nhà Nước, Ban Giám Đốc đã chấp nhận có một Nhà nguyện nhỏ để mỗi tuần có một Cha từ thành phố lên dâng Thánh Lễ cho các bệnh nhân mỗi Chúa Nhật.. Cũng nhờ những buổi tổ chức thánh lễ như vậy, các bệnh nhân không có đạo từ ngạc nhiên đến thắc mắc, rồi tìm hiểu và cuối cùng chịu Bí Tích Thánh Tẩy. Và cứ thế, mỗi ngày con số những bệnh nhân tin vào Chúa mỗi ngày một tăng thêm... đã có nhiều đợt Tu Sĩ bổ sung thêm và cũng có một số Tu Sĩ hết hợp đồng hoặc do yêu cầu công việc của dòng đã được rút về. Hiện nay cộng đoàn Mai Linh có nhiều thành viên và các Hội Dòng...
Số Tu Sĩ tham gia các công việc của Bệnh Viện như một nhân viên (người thì làm trong lãnh vực y tế, người thì làm trong lãnh vực giáo dục, người thì làm tại bếp... ).
💦 💦 💦 💦 💦 💦 💦
TRĂN TRỞ CÙNG NHỮNG SỐ PHẬN...
Nơi không có người xuất viện....Và không người thân....
Đêm, trong màn đêm đen kịt chợt lóe sáng ánh đèn ôtô tiến lại gần cổng Bệnh viện ...
Cửa bệnh viện từ từ mở ra. Thêm một bệnh nhân vào viện. Chỉ đêm hôm ấy, tôi đếm có đến tám bệnh nhân nhập viện, không người thân đưa...
Trong khuôn viên bệnh viện, tôi không thấy một bóng thân nhân nào đi theo chăm sóc bệnh nhân..
Họ đến từ các bệnh viện của nhiều tỉnh lân cận. Nhiều bệnh nhân thập tử nhất sinh khi chuyển vào đây được đội ngũ y, Bác Sĩ chăm sóc tận tình và đã sống thêm vài năm....
Mỗi bệnh nhân trước khi nhiễm AIDS được đưa vào bệnh viện đều có hoàn cảnh riêng. Có kẻ do chơi bời trác táng sa đoạ, có người do túng quẫn làm liều, có người lầm lỡ do cuộc sống đẩy đưa…
Đưa tôi đi thăm dãy phòng bệnh nhân nữ, chỉ những chậu cây xanh nhỏ nhắn trong phòng,Họ trồng cả đấy. Họ vẫn còn yêu đời, yêu sự sống lắm. Nhiều lúc họ đau đớn, sống bất cần, la lối, gây sự với bác sĩ, điều dưỡng. Biết tâm lý của họ, mình phải dịu dàng, nhỏ nhẹ họ mới nghe. Đôi khi nhìn bệnh nhân nữ soi gương, tô thêm chút phấn son mà thấy vui vì họ biết còn sống ngày nào thì quý trọng sự sống ngày ấy”.
Chúng tôi được hướng dẫn đến khu C, khu dành riêng cho bệnh nặng. Một Sœur ở đây cho biết bệnh nhân Khu C hiện có những em tuổi từ 30 đến 40. Đa số các em là con nhà giàu có. Mới đầu gia đình cũng hay đến thăm nom, gửi gắm; nhưng sau thưa dần rồi bặt hẳn. Khi bệnh viện báo tin các em đã qua đời mới thấy người nhà đến xin nhận tro mang về.
Hầu hết những bệnh nhân ở Khu C đều bị gia đình, người thân bỏ rơi nên các sơ chính là những người thân thích cuối cùng của các em. Các sơ phải làm những việc như tắm rửa, vệ sinh, xoa bóp, an ủi, vỗ về khi các em vật vã, đau đớn trên giường bệnh.
Có một bệnh nhân khá giả là nam giới, bị nhiễm HIV/AIDS do làm phẫu thuật chuyển giới tính tại Thái Lan. Bệnh nhân ấy rất thích được trở thành phụ nữ và có một nguyện vọng duy nhất là sau khi chết được trang điểm thật đẹp. Đêm ấy, bệnh nhân ra đi mà không có người thân bên cạnh, mặc dù gia đình đã được báo trước, thế là các sơ phải bỏ tiền mua váy áo đẹp tẩm liệm cẩn thận theo đúng nguyện vọng cuối cùng của bệnh nhân.
Hầu hết các bệnh nhân được chăm sóc tại bệnh viện đều là những người bệnh đã ở giai đoạn cuối. Chưa kể nhiều người đến giai đoạn phát bệnh, mắc 2-3 loại nhiễm trùng cùng lúc: nào ho lao, nào lở loét, tiêu chảy... Chính vì thế họ rất mặc cảm, tự ti. Không ít bệnh nhân mang tâm trạng chống đối hoặc bất hợp tác. Các sơ phải vừa mềm mỏng vừa khéo léo đúng mực để điều trị cho họ tốt nhất.....
Những câu chuyện về cuộc đời các bệnh nhân nơi đây, những giọt nước từ những hốc mắt trên những khuôn mặt sạm đen vì kháng thuốc, những thân hình khòng kheo nằm chờ chết… cứ ám ảnh chúng tôi suốt chặng đường về...
. Nơi đây cần lắm những tấm lòng, những vòng tay nhân ái, những vòng tay yêu thương rộng mở…
Bác sĩ Nguyễn Thành Long, Giám đốc Bệnh viện Nhân Ái, chia sẻ: “Nơi đây không có sự kỳ thị và nỗi đau thể xác thì được xoa dịu bằng trái tim nhân ái. Những ai đang vướng phải căn bệnh HIV/AIDS còn lang thang cơ nhỡ hãy lên đây để được điều trị miễn phí”.
Đó là sự hy sinh cao cả, hy sinh bản thân mình cho đồng loại. Vô vị lợi.
Chợt nhớ Cố Nhac Sy Trịnh Công Sơn có câu hát: “Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng”.
Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng có bài thơ:
"Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau làm nên những chân trời.
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?"
Trên mảnh đất Nhân Ái, câu hỏi chua chát: “Người sống với người như thế nào?” sẽ được trả lời rằng: Người với người sống trong Tình và Nghĩa bằng trái tim Nhân Ái.
Xin được kính cẩn nghiêng mình trước những tấm lòng vàng hy sinh thầm lặng.. đó là đội ngũ y, Bác Sĩ ,Tu Sĩ đã đến sống và làm việc tại Bệnh Viện Nhân Ái..
Xin được mượn một câu nói của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận để thay cho lời kết:
“Sống cho giây phút hiện tại, chấm này nối chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài, phút này nối phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp, sống mỗi phút cho tốt đời sẽ thành, đường hy vọng cho mỗi chấm hy vọng, đời hy vọng do mỗi phút hy vọng”.
Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả ..!!!
---------------------------------------------------------------------------------
Thay mặt những GĐ các Bệnh Nhân HIV.và nhóm tình nguyện của Ngọc Lâm
Xin chân thành cảm ơn những MẠNH THƯỜNG QUÂN,đã tiếp sức cho chuyến đi này được thành công tốt đẹp,
Và nhân đây Ngọc Lâm xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các Bạn Bè trong và ngoài nước của GĐ Facebook đã hiệp lời cầu nguyện cho chuyến đi và đôi Bạn Trẻ được chấp thuận . sống bên nhau những ngày cuối đời....
Xin CHÚA và Mẹ MARIA ban muôn hồng ân đến QUÝ VỊ và GĐ ..!
AMEN
Nguon : https://www.facebook.com/ngoclampham.pham/media_set?set=a.1192449767447169&type=3&pnref=story